Chênh Vênh !

Sáng những ngày cuối cùng 2020 nó dậy sớm đi lòng vòng quanh vỉa hè Sài Gòn, vừa đi vừa hít thở cái không khí se lạnh buổi sáng mùa đông nơi Sài Phố.

Nó nhớ nhà và nghe đâu đây cảm giác tết cận kề sát bên.

Sắp bước qua năm thứ 15 nó vào đất Sài Gòn này. Ngày nó đi cả gia đình tự hào lắm, cả ông bà, cha mẹ gom góp và dặn dò “ con đi cố gắng học, mai mốt thành danh như con ông A xóm trên , nó làm kỹ sư trong thành phố, mới về xây nhà cho cha mẹ nó …”

Cả gia đình bám cái cày, con trâu … cho nó đi học cũng chỉ mong thoát khỏi cái nghèo, tiếp cận được cuộc sống văn minh, tốt đẹp hơn nơi thành phố. Lần đầu tiên nghe đi thành phố nó cũng háo hức lắm. Khăn gói lên đường lòng đầy quyết tâm, không làm được ông giám đốc không về.

Sài Gòn tấp nập phồn hoa nhưng hơi khắc nghiệt với mấy thằng nhập cư như nó, lại còn là sinh viên nữa. Nó làm bất cứ công việc gì ở Thành Phố này miễn kiếm ra tiền.

Nó làm anh tiểu nhị ở lẩu dê, nhưng suốt 6 tháng nó không biết thịt dê là gì ? Cứ chiều 16h vào ca làm cả đám ăn cơm với tí canh rau cải nấu với thịt nhưng tìm hoài không thấy thịt, 1 chút cá kho cho cả đám gần 10 đứa, chưa kịp đưa đũa đã hết mất rồi.

Rồi nó làm phục vụ ở quán cà phê, may sao cô chủ quán thương nó hay cho tiền sách bút, nhiều lúc còn đưa lương trước nữa, chắc nhìn mặt nó hiền.

À, lúc làm phục vụ ở quán cà phê nó còn quen cả bạn gái là khách quen của quán luôn. Số nó cũng đào hoa, mỗi tội mỗi lần đi chơi bạn gái hay đưa xe Mio tay ga qua đón là nó không bao giờ đi, cứ xe wave tàu của nó mà đi. Rồi mỗi lần xe nó hư bạn gái nó đi thụt lùi cách nó cả cây số. Cái tự ái, tự trọng, sỉ diện hơi bự của nó ngày càng lớn lên và cuối cùng là chia tay, bạn gái đi Mỹ định cư luôn rồi.

Nhớ ngày xưa cả đám ở trọ khu đường tàu Thích Quảng Đức, cả phòng có một đứa đi làm ở khách sạn 5 sao quận 1. Cứ đêm đêm cả đám đợi nó mang đồ ăn thừa của Tây về cho cả đám ăn đỡ tốn tiền. Đói bụng quá thì ra đường tàu ngồi, lượm đá gõ vào đường tàu như gõ mõ.

Rồi nó vừa đi học, vừa mở tiệm rửa xe thay nhớt, đêm đêm nó bày bàn ghế nhưa ra vỉa hè bán quán nhậu đêm đến 4-5h sáng kiếm tiền.

Gom góp chút ít nó lại mở quán cà phê… đi buôn điện thoại Trung Quốc.

Tết không có tiền về quê nó ra chợ Bà Chiểu mua ít kiện đồ Sida về phân loại rồi đổ ra đường bán, bạn của nó là chị bán gấu, anh bán nồi, cô bán dưa, thằng cha bán ” bóp trên , bóp dưới … ví, thắt lưng ” …

Giờ đây ước mơ của nó cũng thành hiện thực, nó làm ông giám đốc rồi đó. Làm càng lớn nó càng cảm thấy nặng trên vai. Nó nhận ra rằng cơm cũng chỉ ăn ngày 3 bữa, có khi làm quên cả ăn. Nhà cao cửa rộng rồi ai ở, nay đây mai đó, đêm về cũng 1 góc giường, có khi làm việc rồi ngủ luôn ở ghế Sofa công ty. Nó bia rượu đến kiêt quệ sức khoẻ …

Nó nhận ra rằng cái mà nó đi tìm không phải là cuộc sống sung túc nơi thành phố hay vinh quang khi về quê nhà. Cũng không phải tiền hay vật chất, trong hành trình cuộc đời nó muốn tìm một cuộc sống ý nghĩa hơn đó ” Cuộc sống hạnh phúc ” .

Người ở quê thì muốn lên thành phố, người thành phố thì khát khao về quê. Ở đâu cũng vậy, thành thị hay nông thôn chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Những người bạn của nó giỏi giang,  họ mở homestay, xây trang trại… Tất cả đều đang có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc, không phải vắt tay lên tráng, quệt nước mắt giữa đêm rồi tự hỏi: Hay là bỏ tất cả thôi ?

Nếu Sài Gòn khó khăn quá không đứng dậy thêm được nữa thì ta chọn con đường hạnh phúc mới.

Quê mình có biển, có núi và có sông

Có cha, có mẹ, ông bà đang chờ trông

Cớ sao phải lặn lội nơi đất khách

Ở đâu có có tia nắng hồng !

 – – – – – – – – – –

29.12.2020 K’Him – KTS . Nguyễn Viết Khim