Nó Người Nhà Quê !

Lúc mới từ nhà quê lên thành phố đi học, cứ mỗi một vài tháng nhà lại gởi lên bao gạo, hủ mắm cá cơm… thế là cứ ra chợ Thành Phố mua mớ rau, vài con cá hoặc chút thịt về nấu cơm cả đám cùng ăn chung… cuối tháng hết tiền thì nấu cơm ăn với mắm hoặc mì gói. Chợ Thành phố nó lạ mà đẹp lắm từng dãy kios rạch ròi bán đủ thứ trên đời, những cô gái áo xanh, đỏ thời thượng ngồi chễm chệ với ánh mắt dò xét. Hàng quán ăn thì san sát ghế nhựa, inox sáng loáng …món gì cũng có: Lẫu bên Thái, phở Hà Nội, bún Xứ Huế, mì Xứ Quảng… chè đậu đỏ, đậu đen, chè bên Mỹ … nó nghĩ thế .

Chị Bảy, Anh ba chèo kéo, nói thách nói đố , lườm lườm làm thằng nhóc nó sợ … nó nhớ quê !

Chợ quê nó đâu có vậy. Cô bảy, cô ba… bà ngoại của nó trồng luống rau trong vườn, con gà, con vịt … dư thì mang ra chợ bán, trao đổi lẫn nhau. Các ông, các bác thì đan rỗ, đan rá … thanh niên trai tráng thì tối tối đi biển ngang để sáng về có con cá ra chợ bán đổi lấy tí thịt. Ai ai cũng cười giòn tan, từ đầu đến cuối chợ ai ai cũng biết nhau.

Con Bé Năm hôm nay bán dưa leo.

Con Đào thì bán bông bí.

Con bé Sún con bà Tư nay bán gì đó bây? Nó bán mớ mồng tơi, rau má sau hè… nó có còn sún nữa đâu, nó trắng, hai má hồng hồng xinh nhất xóm còn gì !

Nó nhớ bà ngoại, cứ 4h sáng nó lẽo đẽo mang đèn dầu theo ngoại ra vườn cắt rau muống, bó lại thành từng bó để mang ra chợ bán. Đổi lấy tí thịt heo, thịt bò hay con cá biển. Nó nhớ mỗi buổi chợ ngoại hay mua cho nó bịch chè đậu nước cốt dừa và không quên cho nó 5 trăm, 1 ngàn bỏ heo đất. Nó nhớ lúc thèm kẹo nó hay khèo ống heo lấy tiền đi mua kẹo dừa ăn với đám bạn.

Nó nhớ những buổi chiều mò cua bắt ốc, xúc tép, nơm cá trên đồng… nó nhớ nhà đang mùa bão giông có mình ông ngồi đó  – Cứ mỗi lần bảo đi Sài Gòn là ngấn lệ và nhất quyết không rời xa nấm mộ bà ngoại nó.

Nó ! Người nhà quê .

14.11.2020 – K’Him – KTS. Nguyễn Viết Khim